Nội quy vườn hoa

  1. Những nội dung trong blog đều xoay quanh chủ đề boylove namxnam , ai bị dị ứng với thể loại này xin mời click back.
  2. Cả 2 đứa đều không biết tiếng Trung, edit hoàn toàn dựa vào QT nên nội dung chỉ đảm bảo 60-70%, nếu có gì sai sót xin mọi người chỉ bảo thêm.
  3. Tất cả truyện trong blog đều được làm với mục đích phi thương mại, xin vui lòng không mang ra khỏi blog.
Advertisements

Trà Cam | Chương 07

Trời còn chưa sáng, Lâm Gia đã thức dậy.

Khương Xá vẫn còn dựa ở bên cạnh, co rúc trong chiếc áo bành tô. Trong vô thức Lâm Gia đưa tay sờ trán hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đúng là người trẻ tuổi sức đề kháng tốt, nhịn cả đêm cũng không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh sau đó Khương Xá cũng tỉnh giấc, hai người nhanh tay thu gọn đồ đạc. Trên trời một mảng xám tro mờ mịt, bọn họ rời đi tới địa chỉ mà ông chủ tiệm tạp hóa đưa cho, lòng vòng xung quanh một hồi, tới nơi đã là giữa trưa.

Đường phố hết sức vắng vẻ, hỏi hồi lâu mới tìm được đường đến nơi. Hai bên đường, phòng ốc thấp bé cũ nát, mặt đất nhấp nhô. Lâm Gia trông thấy biển chỉ dẫn, cột mốc ven đường đều bám một lớp rỉ sắt dày. Xe đạp ngổn ngang*, cậu không để ý suýt chút nữa đụng phải một cái, bản thân chưa nói gì, trái lại đối phương hùng hùng hổ hổ mắng cậu không biết nhìn đường.

(Nguyên văn là 横冲直撞: tứ tung, lan tràn…)

Khương Xá cau mày, mím chặt môi nắm lấy tay chắn trước người Lâm Gia kéo cậu về phía sau: “Cậu đi sau tớ đi, ở đây xem ra có chút lộn xộn.”

Lâm Giá lắc lắc đầu: “Không sao đâu.”

Nói đoạn cúi đầu xuống nhìn lướt qua tờ giấy kia, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt, trên mặt mang theo chút vui mừng: “Chúng ta sắp tới nơi rồi, chắc là ở gần đây thôi.”

Tờ giấy kia viết số nhà, tìm kiếm từng ngóc ngách một, cuối cùng cũng tìm được, trên đó viết chắc chắn là chỗ này.

Chỉ là —

Khương Xá và Lâm Gia nhìn nhau, trên đỉnh đầu treo một cái bảng hiệu méo mó xiêu vẹo, trên đó có ghi tên của nhà trọ màu xám tro, nhìn qua được bao phủ bởi một lớp bụi dày, sàn nhà màu đen, tường cũng là màu đen, như là dính dầu mỡ hoặc dấu tích đã từng bị hỏa hoạn.

Chỗ này thật sự là cho người ở sao?

Chính Khương Xá lúc trước cũng từng nghĩ đến, khóe môi cong lên đi vào trước: “Vào thôi, cho dù thế nào thì xem trước một chút rồi hãy nói.”

Lâm Gia thấy hắn cười, liền cảm giác được không có chuyện gì là không thể xoay sở, nói: “Được.”

Lúc này lại đúng lúc cao điểm giờ tan tầm, cửa ra vào rất nhiều người chen lấn xô đẩy, mùi mồ hôi cùng bùn đất trộn lẫn với nhau. Hình ảnh Khương Xá và Lâm Gia chen chúc trong đám người này hết sức kì lạ, nhưng mà không có người nào quá để ý tới bọn họ. Đây là lần đầu tiên Lâm Gia đến một nơi như vậy, trước đây bọn họ không có cơ hội ở quán trọ, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Khương Xá đi đằng trước cậu, bóng lưng cao gầy, bước đi ổn định, Lâm Gia dừng một chút, chậm rãi thở dài.

Không thể cứ lúc nào cũng đi phía sau Khương Xá được, cuộc sống là của hai người cho nên bọn họ đều phải cùng nhau nỗ lực.

Nghĩ tới đây, cậu nhếch khóe môi, bước nhanh tới bên Khương Xá, ánh mắt nhìn Khương Xá đầy vẻ nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Hắn cười cười, lắc đầu.

Nhưng mà người chủ quán không để bọn họ nhìn vào bên trong căn nhà.

Hỏi rõ giá cả, xác thực đúng như lời ông chủ tiệm nói, mười đồng một ngày đêm, nghe đến đó Lâm Gia liền vui mừng. Mười đồng quả thực không tính là quá lớn, ít nhất hiện tại bọn họ có thể chống đỡ được một tháng. Mà khi hắn yêu cầu muốn xem bên trong một chút xem thế nào, chủ quán liền biến sắc: “Nhìn cái gì mà nhìn, thích thì ở không thì thôi, mười đồng chúng mày còn muốn thế nào nữa, muốn ở chỗ tốt thì đi nơi khác!”

Đúng lúc có người đi qua, liếc Khương Xá và Lâm Gia mấy cái, ý muốn giễu cợt: “Không thích thì chúng mày cút về nhà mà bú sữa mẹ, không có tiền còn tỏ vẻ cao sang, có bệnh!”

Sắc mặt Khương Xá hơi trầm xuống, biểu cảm của Lâm Gia cũng không còn quá điềm đạm. Nhưng ngay khi Lâm Gia cho rằng bọn họ cứ vậy mà rời đi, nhận ra Khương Xá ở dưới nhẹ nhàng cầm lấy tay mình, cậu hơi giật mình, giương mắt nhìn liền thấy Khương Xá trước sau vẫn giữ nét mặt tươi cười: “Vậy làm phiền cho chúng cháu trọ một ngày một đêm, tạm thời cứ như vậy đã.”

Chủ quán tức giận liếc hắn một cái, sốt ruột đưa tay ra đòi giấy chứng nhận của bọn họ, nhận được rồi liền gõ bốp lên bàn sau đó đứng dậy.

Khương Xá nhéo nhéo tay Lâm Gia, trên mặt mang theo ý cười bất đắc dĩ: “Cậu để bụng sao?”

Lâm Gia trong lòng một mảnh chua xót, thương hắn, thương vô cùng nhưng không thể làm gì khác ngoài lắc đầu: “Tớ không để bụng đâu.”

Đợi mọi thứ xử lí xong xuôi, chủ quán mới mang theo hai người họ đi vào trong, cuối cùng dẫn bọn họ đi tới một căn phòng ầm ĩ phía trước. Bên trong truyền đến tiếng mắng liên hồi không dứt, chủ quán mở cửa, hai người lúc này mới thấy rõ cảnh tượng bên trong, trên tường đầy mạng nhện màu xám tro, tổng cộng có mười cái giường, giường tầng, mắc màn miễn cưỡng có thể che được phía trong. Nhưng là, có thể thấy bên trong hầu như tất cả đều bày đầy đồ đạc.

Cửa vừa mở ra, hơn mười con mắt liền đồng loạt nhìn lại, đều là đàn ông, trẻ có già có.

“Lại có người tới à? Ở mấy ngày?”

“Gớm, lớn tồng ngồng thế rồi, làm gì đấy?”

“Hôm nay vừa bị cắt nước, chủ quán như vậy là thế nào đây, mau đi tìm người đến sửa đi, ông đây tắm rửa xong còn phải ra ngoài.”

“Được rồi, được rồi, kêu người đến sửa ngay đây.”

Nói xong lời này, chủ quán không có ý định đôi co với bọn họ nữa, liếc Khương Xá một cái, nói: “May cho chúng mày đến sớm, ở đây đều phải hớt tay trên, chúng mày còn ở đó xoi mói, tới chậm không có đâu.”

Nói đoạn đi tới trước một chiếc giường, đem đồ đạc bên trên đẩy hết xuống đất, hất hàm chỉ tay vào chỗ này: “Chúng mày ngủ ở đây đi, giường trên hay giường dưới, thích như nào thì ngủ như thế, trong phòng tắm có nước, mười một giờ đêm sẽ cắt, chúng mày tự mình lo liệu đi ha.”

Lâm Gia nhìn vật gì đó bị ném xuống đất, lại nhìn lướt qua chiếc giường bẩn, do dự một chút, hỏi: “Những thứ này là…”

Chủ quán khoát khoát tay cắt ngang: “Mày quản cái đó làm quái gì, dù sao cũng đưa tiền rồi, ở đó lo mà ngủ đi.”

Một tiểu lão đầu* qua đây nhặt mấy món đồ, quái gở trêu Lâm Gia, cười vang thành tiếng: “Đang yên đang lành trọ ở đây làm cái gì, có một số người đúng là không thể hiểu nổi!”

(* Cái này mình cũng không biết dịch sao cho sát nghĩa nữa…)

Lâm Gia nhíu mày lại, đối diện nhìn Khương Xá, ngược lại có chút bất an. Chủ quán cũng không để ý bọn họ nghĩ gì, vứt cho bọn họ một cái chìa khóa sau đó liền rời đi. Khương Xá vỗ vỗ vai cậu: “Tùy cơ ứng biến đi.”

Lâm Gia thở dài, gật đầu, khom người thu dọn đi tới bên giường.

Cái giường này cũng thật là quá bẩn đi, vừa tỏa ra một mùi ẩm mốc hôi thối, mặt trên còn có một tầng dày bụi bẩn, dọn dẹp hồi lâu cũng đều thấy không sạch, không thể làm gì khác hơn là dùng quần áo trải lên phía trên. Lăn lộn bên ngoài cả một buổi chiều, buổi tối người thuê trọ ở đây lục đục trở về, Lâm Gia lúc này mới phát hiện, chỗ này nam nữ ở lẫn lộn cùng nhau.

Bọn họ nhận ra hai thiếu niên trẻ tuổi, hiếu kì không nhịn được hỏi vài câu, bất quá đa số đều hỏi hai người từ đâu đến, nhà ở nơi nào, sao lại đi tới chỗ này, bố mẹ thế nào lại bỏ mặc con cái như vậy các loại.

Hai người họ chưa từng đi học, không có chỗ ở, không có cha mẹ, một câu cũng không trả lời được, sau cùng cảm thấy hỏi người khác như vậy có chút vô vị nhạt nhẽo liền giải tán.

Buổi tối ăn một ít bánh quy nén, đi vào bên trong phòng tắm nhanh chóng tắm nước nóng, hai người dọn dẹp một chút dự định ngủ trên giường. Trước đây Khương Xá ngủ giường trên, Lâm Gia ngủ giường dưới, lúc này bọn họ chính là như vậy. Qua mười một giờ, bọn họ về cơ bản đã quen với những người cùng phòng, còn một hai người chưa về, nghe nói là đi làm tăng ca. Lâm Gia bình thản, lúc đó Khương Xá đang trong phòng tắm, có một bác gái lớn tuổi ở phía sau huých Lâm Gia một cái, hỏi: “Hai đứa ngủ ở giường này à?”

Lâm Gia bối rối một chút, gật đầu.

Bác gái kia do dự một chút: “Ra ngoài sống cũng không dễ dàng gì, hai đứa buổi tối nhớ cẩn thận một chút, chỗ này có mấy người ngang ngược lắm.”

Lâm Gia nói một tiếng cảm ơn, âm thầm ghi nhớ, Khương Xá vừa tắm xong đi ra, bác gái kia cũng vừa vặn rời đi, không khỏi cảm thấy khó hiểu: “Làm sao vậy?”

“Chỉ là hỏi một chút thôi, không có gì.” Lâm Gia hy vọng hôm nay có thể ngủ một giấc ngon lành, cười cười, cái gì cũng không nói.

Khương Xá cái hiểu cái không gật đầu, hắn mới vừa gội đầu, khăn lông ướt nhẹp trên đầu trên mặt, Lâm Gia thấy mấy lọn tóc vẫn chảy nước tí tách không thể làm gì khác, đứng dậy ấn hắn xuống, thuận tay cầm lấy khăn lông, tức giận mắng vài câu: “Mùa đông lạnh như vậy không lau khô tóc là dễ bị bệnh lắm nha!”

Khương Xá nháy mắt mấy cái, khóe mắt cùng chân mày đều mang ý cười: “Vậy làm phiền cậu.”

Lâm Gia nặng nề xoa đầu hắn mấy cái: “Làm bậy!”

 

Trà Cam | Chương 06

Ông chủ tiệm tạp hóa thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại gặp được hai thiếu niên trẻ tuổi trốn ra từ cô nhi viện.
Khương Xá nói chỉ là nghỉ chân ở đây, Lâm Gia cũng không có ý định nói rõ ràng lý lịch của bọn họ. Ông thoáng chốc do dự, cuối cùng cũng không có hỏi gì. Trầm mặc chốc lát, ông định nói vài lời dạy dỗ nhưng lại nén xuống, cũng không phải con của mình, cứ để mặc chúng vậy, người ngoài như mình quản làm gì.
“Bác không quan tâm hai đứa muốn làm gì, vẫn nên sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thời tiết này thực sự sẽ đóng băng người ta mất thôi.”
Vừa dứt lời, ông chủ liền thấy hai cặp mắt lấp lánh đang nhìn về phía mình. Ông khoát tay áo, nói:
“Không được, không được, chỗ ta không phải trại thu nhận, không có khả năng cho hai đứa trọ lại đây. Hơn nữa, ta cũng sắp đóng cửa hàng rồi, hai đứa mau đi đi.”
Lâm Gia âm thầm nhéo một cái vào lòng bàn tay Khương Xá, thấy hắn cầm tay của mình, không kìm được nở một nụ cười.
Bọn họ cảm thấy rất hài lòng.
Kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
Ông chủ đang ở bên trong cửa hàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, nhìn lại thấy hai đứa nhỏ đang lặng lẽ giúp đỡ mình sắp xếp lại mấy thứ hàng hóa, tất cả đều được sắp xếp thật ngay ngắn. Ông hơi ngẩn người, không nhịn được thở dài.
Khương Xá và Lâm Gia lại quay lại bên cạnh bồn hoa, kề vai cuộn mình cùng một chỗ, sau đó uống một chút nước nóng, cảm thấy thật sự mệt mỏi, khó chịu trong người nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lâm Gia cẩn thận cầm lấy bình nước nóng, sợ mình không cẩn thận làm đổ, phát hiện Khương Xá bên cạnh gục đầu, cao lêu nghêu*, thoạt nhìn có lẽ thật sự mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng thấp giọng gọi, cầm lấy bình nước nóng trên tay hắn nhét vào trong túi, tưởng Khương Xá ngủ rồi, ai dè Khương Xá ngược lại nắm lấy bàn tay kia áp mặt mình vào trong đó.
(Nguyên văn là 脑袋一耸一耸的, mình không hiểu cụm này lắm. 一耸一耸的 nghĩa là cao chót vót)
Gió lạnh thổi vù vù, lúc này, Lâm Gia cảm thấy toàn thân đều được sưởi ấm, sống mũi thoáng chốc cay cay.
Không biết bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến.
Khương Xá đầu hơi giật giật: “Có người tới. ”
Lâm Gia mím chặt môi không nói gì, đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên rực sáng.
Trước mắt họ chính là ông chủ tiệm tạp hóa, còn xách theo một cái túi lớn. Khương Xá và Lâm Gia ngồi xổm cúi đầu xuống, thành ra thân ảnh của ông bỗng chốc cao như núi. Ánh sao ảm đạm phía sau lưng, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại đem một ngọn đèn đặt cạnh bồn hoa, đồng thời nói: “Đèn này đã lâu không dùng đến, lại nhanh hỏng, muốn dùng phải nạp điện, lúc trước sạc đầy vẫn không sử dụng được, bây giờ cho hai đứa. ”
Ông chủ điềm nhiên thoải mái chà xát lòng bàn tay, từ trong túi lấy ra thêm hai con gấu bông, bên dưới có một lỗ thủng lớn, có thể cho hai tay vào tìm thử, có lẽ vì cảm thấy Khương Xá và Lâm Gia chẳng qua là con nít bỏ nhà đi, thở dài, nói với bọn họ duy nhất một câu: “Tự giải quyết cho tốt! ” liền xoay người bỏ đi. Kết quả mới đi được vài bước, quay đầu lại kín đáo đưa cho bọn họ một tờ giấy: “Bác nhớ gần đây có một chỗ, mười đồng có thể trọ lại một ngày, bất quá chỉ là hai mươi người chen chúc trong một căn phòng có chút bẩn, nếu hai đứa không ngại có thể đi thử xem.”
Bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng.
Qua một hồi, Lâm Gia có chút mờ mịt nhận lấy món đồ, Khương Xá vẫn còn đang mê man mệt mỏi rã rời cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Bóng dáng của ông chủ tiệm tạp hóa đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ.
Khương Xá đột nhiên hỏi: “Cậu có hối hận vì trốn khỏi cô nhi viện không?”
Lâm Gia ôm hai con gấu bông, chợt phát hiện đây thật ra là túi nước nóng, bên trong còn được đổ đầy, lúc này vẫn còn rất nóng. Nghe được câu hỏi như vậy, theo bản năng trả lời một câu: “Tớ không biết. ”
Thật ra cậu là một người rất tùy tiện, đi nơi nào cũng được, chí ít hiện tại không còn quá hao tổn tâm sức tính toán, mức độ này cũng chưa thể làm cho cậu hối hận được.
Khương Xá chuyên tâm lắng nghe, cũng không hi vọng nghe được đáp án chính xác, chẳng qua hắn không nhịn được bèn cười một tiếng, xoa nhẹ mái tóc Lâm Gia.
“Tớ không hối hận, hiện tại không, sau này cũng sẽ không.”
Ánh mắt lấp lánh của hắn chăm chú nhìn Lâm Gia, Lâm Gia gần như có thể nghe được thanh âm vui vẻ trong đó: “Cậu xem, lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không đáng sợ nhỉ, chúng ta lần đầu tiên cùng nhau đến chỗ này, vậy mà liền gặp được người tốt.”
Gấu bông trong tay Lâm Gia vẫn còn ấm, trong lòng bất tri bất giác trào lên cảm giác chua xót.
“Ừ, nếu là trước kia, chúng ta tuyệt đối sẽ không trải qua như thế này một ngày một đêm đâu. ” Cậu ra sức gật đầu, khẳng định chắc chắn: “Khương Xá, tớ cũng không hối hận.”
Khương Xá cười, hai con mắt lấp lánh híp lại, sờ thấy hai con gấu bông vừa ấm vừa nóng, kinh ngạc mở to mắt: “Đây là cái gì?”. Hắn lục lọi sâu xuống dưới.
“Dĩ nhiên là túi chườm nóng rồi, bên trong có nước nóng đó”.
Lâm Gia cũng rất vui, tiệm tạp hóa bên kia đã tắt đèn, cả con đường đều vừa đen vừa tối, chỉ có bồn hoa ở đây có một ngọn đèn hết tỏa ra ánh sáng lờ mờ rồi lại chói lóa. Sau đó cậu phát hiện Khương Xá cười, hốc mắt đỏ hoe, lúc này thầm nghĩ Khương Xá chắc không phải đang khóc đâu nhỉ. Hắn chỉ là không sợ chịu khổ, nên sẽ không vì khổ mà khóc. Hắn bướng bỉnh có thừa, bị đánh cũng không đánh lại, không được cho ăn cũng không kể khổ. Hắn cũng chưa vì chút chuyện cỏn con mà rơi nước mắt, chưa bao giờ. Có thể đối với ý tốt của người khác, dĩ nhiên ôn hòa được sẽ ôn hòa, là một đứa trẻ rất thuần khiết.
Khương Xá bỗng nhiên thổi phù một hơi vào mặt cậu, thấp giọng hỏi: “Lâm Gia, tại sao lại khóc?”
Lâm Gia mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lát sau lau đi nước mắt trên mặt, dè dặt cầm lấy tay Khương Xá, cúi đầu khó có thể kiềm chế môi dưới đang run lên.
“Khương Xá, chỉ là đột nhiên tớ cảm nhận được, chúng ta trước đây quả thực quá thảm”.
Khương Xá không trả lời, Lâm Gia cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là hai người đều ngồi cùng một chỗ, cúi đầu đồng thanh khóc nức nở.
Đêm nay, chiếc đèn điện kia phát ra ánh sáng ngày càng yếu ớt, để lộ mảnh giấy ghi giá tiền bên dưới lay động theo gió.
Thỉnh thoảng có vài người đi làm đêm về qua chỗ này, thấy hai thiếu niên kia bất giác nhớ tới một chút chuyện.

Người ở đây bây giờ đa số đều chăn nuôi gà con, sẽ phải nhốt chúng vào kho, bên cạnh lúc nào cũng có đèn sưởi ấm hai tư trên hai tư. Những cái đèn đó tỏa ra nhiệt lượng, làm ấm, giúp chúng duy trì sự sống. Mà hai đứa trẻ này có phần nào đó cũng giống như gà con mới nở, cũng cần được sưởi ấm.

Trà Cam |Chương 05

Thành phố này rất lớn, màn đêm vừa buông xuống thì đèn đã sáng rọi. Trời mùa đông giá rét, lại là khoảng thời gian cận Tết cho nên trên đường người đi tấp nập, vội vã. Tuyết đã ngừng rơi tự khi nào, mặt đất phủ một lớp tuyết thật dày, phía trên đầy dấu chân lộn xộn, tuyết ở một số nơi bắt đầu tan ra tạo nên bùn lầy. Không ai để ý đến hai thiếu niên đang chậm rãi đi trên đường. Một người trong đó tướng mạo tuấn tú, mang theo hành lý, ăn mặc chỉnh tề nhưng lại không mặc áo khoác. Mọi người đều cho rằng cậu ta cậy mình trẻ tuổi tỏ ra phá cách nên cũng không quan tâm nhiều.
Khương Xá cảm thấy giày mình ướt nhẹp, hắn quay đầu nhìn Lâm Gia: “Cậu có sao không?”
Lâm Gia khoát khoát tay: “Không sao, cậu đói bụng không?”
“Vẫn còn hơi no.”
Khương Xá cũng không vì tình cảnh chật vật hiện tại mà đau khổ, trong mắt vẫn luôn mang theo vui vẻ. Lâm Gia có lẽ bị hắn ảnh hưởng nên cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, cậu mở to mắt nhìn hắn một hồi: “Không đói bụng thật? Chúng ta vẫn còn chút đồ ăn đó, không sao đâu.”
Bọn họ đi siêu thị mua bánh bích quy nén, số lượng không ít có thể ăn tạm mấy ngày.
Khương Xá hơi do dự, tiến tới bên tai Lâm Gia nhỏ giọng nói: “Không quá đói, tớ còn có thể nhịn được nhưng mà giày có chút ướt. Cậu thì sao?”
“Cái này.”
Lâm Gia cụp mắt, không nhịn được nói: “Thật ra thì tớ cũng vậy, giày bị ướt nhẹp rất khó chịu. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi vội quá nên không có mang theo nhiều giày lắm.”
Khương Xá cau mày im lặng một chút, bỗng nhiên lôi Lâm Gia đi về phía trước. Lâm Gia trong chốc lát không nghĩ ra hắn định làm gì, đến lúc tới nơi thì không nhịn được bật cười. Hai người bọn họ một lần nữa nấp trong một cái góc không người: “Tớ cảm thấy chúng ta luôn ở nơi như này.”
Nơi này là một bồn hoa tương đối vắng vẻ, xung quanh có nhà che chắn nên vừa bí mật lại vừa không có gió lùa, ngay cả tuyết cũng không rơi xuống được.
“Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta nghèo như vậy.” Khương Xá tâm tình tốt liền trêu cậu một câu, vừa nói vừa ấn Lâm Gia ngồi lên bồn hoa, sau đó cúi đầu mở túi hành lý đem quần áo mùa đông hay mùa hè gì đều trùm hết lên người mình, mặc dù nhìn hơi buồn cười nhưng hắn cũng không để ý tiếp tục lục lọi túi đồ.
“Cậu tìm gì vậy?”
Vừa dứt lời, Khương Xá từ trong túi móc ra hai cái túi nilon: “Thử đem chân cậu trùm vào rồi mang giày, không sao chứ?”
Lâm Gia giật mình nhận ra: “Tớ phát hiện cậu càng ngày càng thông minh đó.”
Thấy cậu không ngại Khương Xá liền cúi đầu, đem túi nilon trùm lên rồi mang giày vào. Túi nilon màu đỏ lòi ra một đoạn lớn theo gió bay phấp phới, bộ dáng cậu bây giờ so với hắn nhìn càng buồn cười hơn. Lâm Gia vặn vẹo một cái, gật đầu tán thưởng: “Thật thông minh, ai da, chờ một chút để tớ giúp cậu.” Cậu thấy Khương Xá chuẩn bị mang túi nilon vào liền vội vàng ngồi xổm xuống cầm chân hắn lên: “Ngồi im, nhìn cậu làm cho tớ xem, túi nilon lòi ra hết như vậy khó coi chết đi được, nếu đi không đúng còn bị vấp phải, cậu tuy thông minh nhưng lại quá cẩu thả. Để tớ mang cho cậu.”
Khương Xá nháy mắt mấy cái muốn nói để tự mình làm nhưng thấy Lâm Gia tỉ mỉ mang cho hắn như vậy nên cũng ngại nói thêm.
Chung quanh cực kì yên tĩnh, sau khi mang xong ánh mắt Khương Xá cùng Lâm Gia chạm nhau bỗng nhiên không muốn đi tiếp nữa. Bọn họ tìm không ra chỗ ở, tiền chỉ đủ trả một đêm. Ai biết sau này sẽ như thế nào? Lúc bắt đầu ngồi xe đến đây bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, tình huống bây giờ thật ra cũng không quá khó khăn.
Lớn lên ở nơi như vậy tuy có chút ngây thơ nhưng bọn họ cũng không ngây thơ quá mức.
“Vậy…trước hết cứ như vậy nha?” Lâm Gia thử dò hỏi.
Khương Xá gật đầu một cái, quay đầu nhìn đống rác bên cạnh: “Có chút thối.”
Lâm Gia nhéo mũi hắn, nói: “Ráng nhịn.”
Khương Xá hít một hơi, miễn cưỡng nhếch mép: “Cũng tốt, bị mùi này ảnh hưởng ít nhất sẽ không cảm thấy đói.”
Bên cạnh là một cửa hàng tạp hóa, lúc đến mười giờ tối ông chủ thấy không buôn bán được nữa, ánh đèn ban đêm ảm đạm càng khiến cho người ta khó chịu thêm. Thường ngày tới mười một giờ mới đóng cửa, hôm nay tâm trạng ông không được tốt, ngồi trong phòng nghĩ làm ăn ngày càng khó, con cái sắp lên đại học không biết tính sao, tiền sinh hoạt ngày càng tăng, càng nghĩ càng cảm thấy khó sống. Nghĩ tới nghĩ lui liền dứt khoát quét dọn cửa hàng rồi đóng cửa, ngày mai lại mở.
Cầm một túi rác lớn đi tới đống rác bên kia, ngửi thấy mùi thối ông chủ chán ghét vẫy vẫy tay, đang định bỏ đi thì nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ.
“Lạnh quá!”
“Cậu có thấy đói bụng không?’
“Tớ nói cho cậu biết, tớ cũng không phải thùng cơm lúc nào cũng cảm thấy đói bụng.”
“Tiệm này sắp đóng cửa rồi, nơi này chỉ có cái tiệm này, chờ đóng cửa rồi thì xung quanh sẽ tối đi.”
“Ăn mày ở đâu ra vậy?” Ông chủ tiệm tạp hóa nhỏ giọng chửi một câu, lúc bước qua bồn hoa thì bỗng nhiên vô tình đạp trúng cái gì, sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu đau, ông chủ cũng bị hụt chân té lộn nhào một cái. Ông có chút quáng gà, đi tới đống rác kia là dựa vào trí nhớ nhưng không ngờ ở đây còn có người.
Ông còn chưa nói gì thì đối phương đã nói xin lỗi không ngừng: “Ôi! Thật xin lỗi, chúng tôi không cố ý, Khương Xá đá ngã ông hả? Có sao không?”
Ông chủ theo bản năng móc điện thoại di động ra rọi một cái. Ông cứ nghĩ rằng là tên ăn mày cao lớn thô kệch nào đó, nhưng lại không nghĩ tới khi ánh sáng yếu ớt chiếu tới bồn hoa bên cạnh lại nhìn thấy hai đứa bé còn nhỏ hơn con trai ông.
“Hai đứa con nít?!”
Lâm Gai chống bả vai Khương Xá nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Cậu có sao không?”
Khương Xá chính là bị vô tình bị dẫm phải chân, hắn lắc đầu một cái. Hai con mắt của ông chủ thích ứng được với ánh sáng nên đã nhìn rõ hai người, ngẩn ra, vội vàng đi tới hỏi: “Là bác không nhìn rõ, hai đứa có sao không?”
Vừa nói vừa đỡ người dậy: “Sao hai đứa con nít lại ở đây? Đi du lịch?” Ánh sáng chiếu vào túi hành lý của hai người, ông chủ không nhịn được lải nhải: “Tới đây du lịch sao? Trời lạnh như thế nào sao hai đứa lại không thuê nhà trọ mà lại đi ngủ cạnh đống rác? Người trẻ tuổi có muốn làm nghệ thuật thì cũng không nên liều mạng như vậy chứ.”
Đây là lần đầu tiên Khương Xá cùng Lâm Gia bị một người lớn dạy bảo như vậy, hồi lâu sau mới gian nan nói ra một câu: “Chúng con không có tiền.”
Vừa dứt lời, âm thanh của ông chủ tiệm liền ngừng lại.
Dừng một chút, ông mới nói một câu: “Thời tiết ngoài này lạnh quá, vào trong tiệm của bác uống chút nước nóng đi.”
Đồ trong tiệm tạp hóa trưng bày ngăn nắp, bàn ghế chỉ có mấy cái.
Chủ tiệm chau mày quan sát hai người thiếu niên, chỉ chỉ cái bàn bên kia: “Nơi đó có nước nóng, lại uống chút đi.”
Hai người cũng không từ chối, chăm chú nhìn ông nói tiếng cảm ơn liền đi qua. Chủ tiệm nhìn bóng lưng bọn họ, bất thình lình nói một câu: “Nhìn bộ dáng không giống như là đi du lịch, bỏ nhà ra đi?
Động tác trên tay Khương Xá ngừng lại một chút, Lâm Gia nhìn hắn một cái, yên lặng đem ly nước nhét vào trong tay hắn.
Chủ tiệm cảm thấy mình đoán đúng rồi, liền nói thêm một câu: “Mau đi về nhà đi, cha mẹ sẽ lo lắng, con nít tự do quá cũng không tốt. Các con còn nhỏ như vậy thì có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được thì ngoan một chút, ít gây thêm phiền phức.”
Ông kinh nghiệm tràn đầy, làm cha sắp hai mươi năm, thời kì phản nghịch của con trai ông cũng đau đầu không ít. Ông nhìn hai thiếu niên đi ra ngoài chắc chịu không ít khổ, giày đều ướt đẫm, bên trong còn lộ ra nửa đoạn nilon, nhìn thêm tội nghiệp.
Thấy đối phương không có trả lời, ông đối với đứa con ở nhà đã nghẹn một bụng lời thầm nghĩ có thể mượn hai đứa nhóc này xả ra một trận, thuận tiện thay cha mẹ chúng dạy dỗ một phen, đang định há miệng đàm đạo liền bị một câu nói của đối phương chặn trở lại.
Khương Xá quay đầu lại chăm chú nhìn ông, khóe môi nhìn như đang cười thế nhưng trong mắt lại không có ý cười.
“Chúng con không có nhà.”
“Cũng không đúng.” Hắn lắc đầu một cái, trong con ngươi dần dần hiện lên chút ánh sáng mong đợi: “Hiện tại chưa có nhưng lập tức sẽ có ngay.”

Trà Cam | Chương 04

Không ngờ lại ngủ thẳng đến lúc tới nơi.
Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, người trên xe đang lục đục đi xuống. Nhân viên phục vụ nhớ hai đứa trẻ kia còn chưa đưa tiền nên đi tới hỏi, kết quả hai người bọn họ lại đưa cho mình một xấp tiền lẻ, từng tờ từng tờ một. Cô ta kinh ngạc nhìn bọn họ mấy lần, hai thiếu niên cũng mặt đầy áy náy nhìn lại, nghĩ thầm chắc bọn họ cũng không phải cố ý đâu.
Bởi vì chỉ có một cái áo khoác, nếu tách ra thì người còn lại sẽ bị lạnh nên hai người đành phải đi sát cạnh nhau. Vóc dáng bọn họ không thấp, mặt mũi sạch sẽ nhưng lại rất gầy, tóc xơ, chính là bộ dáng bị thiếu dinh dưỡng. Trong tay xách một cái túi lớn kiểu cũ, nhìn một cái liền biết bọn họ tới đây không phải thăm bà con, cũng không phải đi du lịch.
Nhân viên phục vụ tò mò muốn hỏi mấy câu nhưng bóng dáng hai người họ đã đi xa trong màn tuyết.
Tài xế bật cười: “Có lẽ là bỏ nhà ra đi? Tôi thấy nhiều rồi, không cần quan tâm làm gì, qua vài ngày chịu không nổi thì sẽ khóc lóc chạy về nhà cho mà xem.”
Nhân viên phục vụ thấy cũng đúng, gật đầu một cái, cũng không còn hiếu kỳ nữa.
Bọn họ làm nghề này thấy cũng nhiều bọn trẻ như vậy nên lúc nói những lời này thì có chút xem thường. Bọn họ không biết rằng Khương Xá với Lâm Gia không có cha mẹ sốt ruột đi tìm cũng không có bạn bè thầy cô lo lắng, bởi vì bọn họ không có nhà.
Một khi rời khỏi cô nhi viện chính là đang bước trên con đường mờ mịt.
Khương Xá với Lâm Gia không có đem chuyện này nói ra để cho mọi người thương xót, cuộc sống bọn họ vui buồn đau khổ ra sao tự họ biết được rồi.
Mới vừa bước ra khỏi xe thì một trận gió lạnh thấu xương liền thổi tới, Khương Xá run cầm cập hít mũi một cái: “Lạnh quá!”
“Không nghĩ tuyết lại rơi.”
Lâm Gia giơ tay phải phủi bông tuyết trên đầu Khương Xá, hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Vừa mới dứt lời, Khương Xá nắm chặt tay cậu: “Cậu đứng im ở đây chờ tớ một tí.”
Nói xong hắn liền chạy đi, Lâm Gia bối rối, vừa mới chớp mắt thì người đã không thấy đâu. Cậu đứng tại chỗ chờ hắn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Khương Xá. Thấy hắn vội vã chạy về đưa cho cậu một cái bánh bao, sắc mặt bị lạnh đến đỏ bừng nhưng lại cười hết sức vui vẻ.
“Nhân lúc còn nóng mau ăn đi!”
Rời khỏi cô nhi viện, mi mắt hắn cũng giãn ra nên nhìn thấy đẹp hơn, cả người như bừng sáng.
Lâm Gia nhìn ra điều này, cười hỏi hắn: “Vui như vậy sao?”
Khương Xá trừng mắt nhìn lại, cong môi: “Rất vui.”
Vừa nói hắn vừa dắt Lâm Gia đến một góc khuất gió. Bên ngoài người đến người đi, bọn họ co ro ở đây từng ngụm từng ngụm gặm bánh bao nóng hổi, nhỏ giọng trò chuyện.
“Sau này chúng ta phải làm sao?” Lâm Gia ngước nhìn sắc trời: “Bây giờ trời cũng sắp tối lại còn có tuyết rơi, buổi tối nhiệt độ sẽ hạ thấp, giờ chúng ta phải đi đâu?”
Đây là vấn đề rất thực tế nhưng may là Khương Xá đã nghĩ qua. Hắn không nhớ từ khi nào thì mình bắt đầu quyết định rời khỏi cô nhi viện, nhưng từ ngày đó trở đi hắn liền suy nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng hắn lại sống ở cô nhi viện nên tầm nhìn hạn hẹp, không có ý tưởng nào quá thông minh.
“Buổi tối trước tiên chúng ta đi tìm chỗ ở, bên ngoài quá lạnh sẽ dễ sinh bệnh.” Khương Xá suy nghĩ một chút, cau mày: “Chúng ta không còn nhiều tiền, nơi ở sẽ không được tốt.”
Lâm Gia lắc đầu một cái: “Không sao, cậu không cần lo lắng cho tớ. Trước kia không may phạm lỗi còn bị nhốt vào phòng tối, cũng không tồi tệ hơn như này đâu.”
Trong cô nhi viện của bọn họ có một phòng, là một phòng vệ sinh lớn, không có đèn, không có âm thanh, vừa lạnh lại vừa thối, chuyên dùng để trừng phạt mấy đứa trẻ không nghe lời.
Lâm Gia chỉ bị phạt ở đó có một lần nhưng Khương Xá thì bị phạt rất nhiều lần. Nghĩ tới đây Khương Xá thở phào nhẹ nhõm: “Sau này cũng không sợ bị nhốt vào đó nữa.”
Dừng một chút hắn bỗng nhiên xòe bàn tay ra, Lâm Gia mờ mịt nhìn hắn nghĩ là hắn muốn nắm tay nên đưa tay qua: “Thế nào?”
Ngón tay Khương Xá thon dài đẹp đẽ, hắn buồn bực nhìn Lâm Gia một cái, nắm chặt tay cậu rồi giãy ra, mở bàn tay ra đưa tới trước mặt Lâm Gia. Đầu tiên quơ quơ ngón cái, nói: “Trước hết chúng ta phải tìm chỗ ở.”
Lâm Gia bây giờ mới phản ứng được Khương Xá đang bàn bạc về chuyện sau này.
Cậu cười gật đầu một cái, cầm ngón tay cái của hắn: “Sau đó thì sao?”
Tiếp đó hắn lắc lắc ngón trỏ: “Sau đó thì chúng ta phải tìm công việc để lo cho sau này.”
Lâm Gia lại cầm lấy ngón trỏ của hắn: “Hai việc này đều rất khó làm.”
“Thế giới lớn như vậy, chúng ta sẽ tìm được thôi.”
Khương Xá dùng ngón giữa điểm lên trán cậu: “Muốn tìm được việc làm có thể sẽ hơi mệt cho nên chúng ta phải chú ý bảo vệ sức khỏe, nếu chẳng may bị bệnh thì sẽ rất phiền phức.”
“Được.” Lâm Gia giữ ngón giữa của hắn.
Khương Xá đem ngón áp út chui vào lòng bàn tay ấm áp của Lâm Gia: “Nếu như có thể kiếm được tiền, có thời gian thì chúng ta sẽ đi học một ít thứ, đời người dài như vậy không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, hiểu biết nhiều một chút sẽ có lợi.”
Ánh mắt Lâm Gia luôn dịu dàng, nhìn ngón tay út của Khương Xá, nhẹ giọng hỏi: “Cuối cùng?”
“Cuối cùng…” Khương Xá hơi nhướn mày: “Tớ cũng chưa nghĩ đến.”
Lâm Gia đem toàn bộ bàn tay của hắn bọc ở trong lòng bàn tay mình, trân trọng nói: “Cuối cùng chúng ta cùng nhau sống đến trăm tuổi, vui vẻ bình an.”
Khương Xá ngẩn người, trời đông giá rét lạnh như băng nhưng bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người lại tỏa ra ấm áp.
Hắn vểnh môi, khuôn mặt không quá mừng rỡ, cũng không có nhiều phiền muộn, thành khẩn cùng nghiêm túc nhìn Lâm Gia.
“Được.”
Đây cũng chỉ là một cái kế hoạch cẩu thả, trong lòng cả hai đều biết rõ. Nhưng mà nói cho cùng, làm gì cũng không quan trọng, quan trọng là câu nói cuối cùng kia. Hai người ăn no liền đi tìm chỗ ở. Suốt đường đi Khương Xá đều suy nghĩ về câu nói kia của Lâm Gia, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có hơi tiếc, trước kia hắn rất ghét đọc sách nhưng Lâm Gia lại rất thích, luôn cầm một cuốn sách cũ đọc đi đọc lại. Ở cô nhi viện không được đi học, có lẽ sau này bọn họ cũng khó có cơ hội.
Lâm Gia lại suy nghĩ về chuyện khác. Một cái bánh bao ăn không đủ no, cuộc sống tương lai của họ cũng sẽ như thế, sức ăn của Khương Xá lại lớn, cậu muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để cho Khương Xá muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Song lúc hai người vào nhà trọ thứ nhất bọn họ liền hoàn toàn bối rối.
Cho tới giờ bọn họ không biết rằng giá cả mọi thứ ở bên ngoài lại cao như vậy.
Căn thứ hai, căn thứ ba…những nơi có thể nhìn thấy bọn họ liền đi hỏi thăm. Khương Xá cầm chút tiền của bọn họ, vểnh môi, một lần nữa ý thức được rằng thế giới bên ngoài so với thế giới trước đây của bọn họ khác nhau một trời một vực.
Một cái áo khoác hai người thay nhau mặc, trong thời tiết lạnh như này dù thân thể có khỏe mạnh tới đâu cũng khó mà chịu được.
Hai người lẳng lặng đứng ngoài cửa nhà trọ, ngẩn người nhìn tuyết rơi.
Chán nản cùng nghèo túng, trông cực kì đáng thương.
Không biết qua bao lâu, Khương Xá thở dài buông một câu: “Chúng ta thật sự là nghèo rớt mồng tơi.”
Lâm Gia đồng ý gật đầu một cái, sau đó đem áo khoác cởi ra choàng lên người Khương Xá: “Thật ra cũng không có nghèo đến mức ấy, ít nhất chúng ta cũng còn có một chút tiền mà.”
Khương Xá thở ra một hơi, kéo Lâm Gia đi về phía trước.
“Được rồi, không sao, tiếp tục tìm đi.”
Hai thanh niên vừa mới bước ra đời bị hiện thực tát cho sml =)))

Trà Cam | Chương 03

Đám cháy ở cô nhi viện làm đỏ ửng cả một mảnh trời tối đen.
Khương Xá và Lâm Gia cuối cùng cũng thoát ra ngoài được. Dì quản lý hung tợn trừng mắt nhìn họ, đang chuẩn bị chửi người thì nghe thấy tiếng kêu của một người đàn ông, bà nhìn sang thì thấy chính là khách tới cô nhi viện hôm nay, trên cổ có một vết thương do bị người cắn, đang chảy máu đầm đìa. Mặc dù sợ hết hồn nhưng bà ta vẫn tiến lên cười lấy lòng. Người đàn ông kia há miệng muốn mắng nhưng lại ngại mất mặt nên mím môi lộ ra một nụ cười vô cùng vặn vẹo:
“Mọi người ở đây đón tiếp ta thật tốt.”
Quần áo trên người ông ta xộc xệch, toàn thân đầy máu, quần còn chưa mặc xong. Vừa rồi ông ta bị hai đứa con gái đánh hội đồng, thiếu chút nữa không thoát ra được, nghĩ tới đây thì trong mắt lóe lên một tia độc ác: “Hai đứa kia cũng thoát ra được rồi sao?”
Khuôn mặt tất cả mọi người đang chìm trong bóng tối chợt lóe lên ánh sáng do ánh lửa phản chiếu.
Khương Xá đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn ông ta một cái, hắn quay lưng lại với ánh sáng, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối.
Không ai biết hai cô gái kia có thoát ra được hay không, thậm chí đêm nay cũng không ai biết được hai cô gái kia rốt cuộc đi đâu.
Xe cứu hỏa tới rất nhanh, nhân viên cứu hỏa dập lửa trong tiếng khóc của bọn trẻ. Kết quả của hai cô gái kia như thế nào có lẽ phải đến cuối cùng mới biết được, nhưng cũng không khả quan lắm. Lũ trẻ bi quan vì không còn chỗ ở, đồ đạc bị lửa thiêu trụi không biết sau này phải sống như thế nào nên chẳng ai rảnh đi quan tâm đến kết quả của hai người họ.
Khương Xá nhìn bọn họ, có vẻ mặt đau buồn, có vẻ mặt nôn nóng, cũng có vẻ mặt tức giận___
Đủ loại vẻ mặt.
Lâm Gia nhìn cậu.
Dáng người thiếu niên cao gầy ốm yếu, kiên cường đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn người khác.
Tựa như một người ngang bướng, lửa đốt không chết, gió thổi không ngã, nước ngập không chết*, hoàn toàn đem tình cảm của mình với nơi này đóng kín. Đôi tay gắt gao nắm chặt tay Lâm Gia ngày càng nóng, rồi sau đó cậu xoay người, con ngươi đen thẫm chăm chú nhìn Lâm Gia: “Lâm Gia, cậu đi không?”
(nguyên văn: 火烧不尽, 风吹不倒, 水淹不灭 cả cụm này mình cũng không hiểu lắm chắc kiểu nôm na là sống dai như đỉa nhể =))) )
Ánh mắt hắn rất chân thành.
Hắn chắc chắn phải rời khỏi đây.
Hình bóng Mạn Mạn tựa như vẫn còn ở trước mặt, âm thanh rên rỉ thống khổ của Khương Xá như vẫn bên tai, Lâm Gia dừng một chút đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm, giơ tay lên xoa loạn tóc cậu ấy: “Không đi chẳng lẽ ở lại cho bị đánh?”
Khương Xá thở phào nhẹ nhõm: “Sau này chúng ta sống chung với nhau.”
“Được.”
Hai người lặng lẽ di chuyển ra phía sau, một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi tới. Cả hai thu dọn xong đồ đạc của mình, tim đập thình thịch, liếc mắt nhìn nhau, thầm đếm một hai ba thì vắt chân lên cổ mà chạy.
Lá cây kêu xào xạc, phía trước không có đèn, bọn họ không có phương hướng chạy về phía trước.
Chạy mệt thì dừng lại.
Hỏa hoạn xảy ra quá nhanh, dì quản lý thật lâu mới tỉnh táo trở lại đem mọi người tập hợp một chỗ. Sau khi kiểm tra số người đến lần thứ hai mới hét lên một tiếng: “Khương Xá với Lâm Gia đâu rồi?”
Mọi người trố mắt nhìn nhau, có đứa nhóc chỉ chỉ ra phía sau: “Con vừa mới thấy bọn họ đi qua bên kia.”
Dì quản lý kịp thời phản ứng lại, giậm chân một cái rồi nhanh chóng kêu bảo vệ đuổi theo, không ngừng suy nghĩ luôn có dự cảm sắp xảy ra chuyện. Bà cũng muốn đuổi theo nhưng chạy một nửa lại không theo kịp đành thở hổn hển quay lại trông chừng lũ trẻ. Hai đứa kia tuổi cũng không còn nhỏ nên ít nhiều cũng biết chuyện. Lâm Gia hiền lành, còn Khương Xá thì không chắc, nếu bọn họ trốn đi được có lẽ sẽ đem chuyện ở đây nói ra.
Cô nhi viện bị cháy thì không sao nhưng chuyện Khương Xá cùng Lâm Gia trốn đi mới khiến cho bà hoảng sợ.
May là sau một thời gian cô nhi viện được xây lại, ngoại trừ tin cô nhi viện bị cháy ra thì không còn tin gì khác, bên trên cũng không có cử người tới nói phải đóng cửa cô nhi viện. Tất nhiên bảo vệ đuổi theo Khương Xá và Lâm Gia cũng không thu hoạch được gì lại sợ xảy ra sơ suất nên không có đi báo cảnh sát. Trong cô nhi viện ít đi bốn người, cũng rất ít người biết tung tích thật sự của bọn họ.
Trên thực tế___
Lửa cháy vào rạng sáng ba giờ, cháy tận hai giờ đồng hồ mới tắt.
Mặt khác, Khương Xá cùng Lâm Gia chạy trốn khoảng hai tiếng.
Đêm khuya vắng người, hỏa hoạn ở xa khiến cho một số người tỉnh ngủ rối rít nhô đầu ra từ cửa sổ xem. Khói nồng nặc dâng lên, thỉnh thoảng lại có người phát hiện có hai bóng người từ trong khói mù chạy như bay ra ngoài, chạy qua phố lớn hẻm nhỏ chớp mắt liền biến mất ở khúc quanh.
Lâm Gia cảm thấy cực kì mệt mỏi, hai chân không còn sức để chạy nữa.
Trong màn đêm vang lên tiếng thở dốc kịch liệt, hai người bọn họ đều mệt đến thở không ra hơi, phía sau có người đuổi theo, không dám nghĩ đến hậu quả khi bị bắt. Phía trước tối đen, ven đường lại không có đèn, Lâm Gia không nhìn rõ đường cho lắm may mà có Khương Xá nắm tay cậu kéo đi.
Không biết qua bao lâu, khi Lâm Gia cho rằng mình không thể chạy được nữa thì rốt cuộc Khương Xá cũng từ từ ngừng lại.
Khương Xá thở một hơi dài, quay đầu lại nhìn cậu, con ngươi lấp lánh: “Lâm Gia, cậu sao rồi?”
Lâm Gia chống đầu gối cùng hắn thở hổn hển, nghe vậy thì khoát khoát tay: Tớ không sao, sao lại dừng lại?”
Nói xong lời này cậu mới phản ứng lại được: “A, bọn họ đuổi không kịp?”
Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, những người đuổi theo cuối cùng vẫn không đuổi kịp bọn họ.
Khương Xá nở nụ cười mừng rỡ: “Cậu biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không?”
Cách đó không xa truyền đến ánh sáng yếu ớt.
Lâm Gia nghỉ ngơi một chút, tĩnh tâm lắng nghe, rõ ràng đang là ban đêm nhưng gần đó lại nghe được loáng thoáng tiếng người, tiếng thông báo cứng nhắc, còn có tiếng một người dặn dò một người khác đi đường cẩn thận.
Dừng một chút, Lâm Gia trợn to hai mắt: “Chúng ta đến trạm xe?”
“Đúng vậy, thật khéo.” Khương Xá nhìn ánh sáng ở phía trước, mi mắt dần dần khép lại: “Chúng ta vậy mà lại chạy đến nơi này.”
Nơi này là một trạm xe lửa.
Khương Xá nói: “Chúng ta có thể rời xa nơi này.”
Lâm Gia nhìn theo ánh mắt của hắn, một đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, nếu như vừa rồi cậu vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ thì bây giờ cậu lại cảm nhận được___nơi bọn họ đang đứng không còn là cô nhi viện, bọn họ không có tiền, sinh hoạt không quen, tương lai ra sao cũng không ai biết.
Lòng cậu hờ hững, cũng không có bao nhiêu xúc động, với cậu mà nói thì ở đâu cũng giống nhau.
Suy nghĩ một chút rồi cười, giọng nói ôn hòa: “Nhưng mà chúng ta không có nhiều tiền, không thể đi quá xa được.”
Khương Xá chìa tay ra với cậu: “Đi thôi.”
Lâm Gia cầm tay hắn, cùng hắn đi ra khỏi bóng tối, theo bản năng nheo lại đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào, liếc nhìn nhau thấy đối phương chật vật thì không kiềm được cười lên Gió rét lạnh như băng nhưng bọn họ chạy cả một quãng đường dài lại khiến sắc mặt đỏ ửng.
Cuối cùng bọn họ lên xe đi đến thành phố bên cạnh.
Ước chừng phải ngồi xe mấy tiếng, vị trí là hàng sau cùng. Nhiệt độ trong xe ấm áp phả vào mặt, Khương Xá lúc này mới cảm thấy có chút lạnh. Áo khoác của hắn đã đưa cho Mạn Mạn, sau lưng lại bị thương, nghĩ đến những điều này hắn không khỏi trợn trợn hai mắt, đang muốn nói gì đó thì trên người đột nhiên ấm áp. Lâm Gia bên cạnh đem áo khoác của mình cởi ra đắp lên người hắn, cả người cậu dựa vào hắn thân mật.
Khương Xá trừng mắt nhìn, rồi lại dời tầm mắt. Xe lảo đảo di chuyển, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng bầu trời tối đen như mực, hành trình vừa mới bắt đầu.
Giọng nói dịu dàng của nữ nhân viên phục vụ ở đầu xe vang lên: “Các vị hành khách, bây giờ là rạng sáng năm giờ, xe sắp lên đường.”
Hành khách trên xe rất nhanh liền yên tĩnh lại, quen hay không quen đều ngồi ở vị tí của mình nhắm hai mắt lại.
Dù mắt có quầng thâm nhưng Khương Xá lại không buồn ngủ chút nào, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ là đang suy nghĩ về mọi chuyện trong cô nhi viện.
Bỗng nhiên Lâm Gia ấn nhẹ tay vào đầu hắn, để nó đè ở trên vai mình: “Nghỉ ngơi chút đi, chuyện tiếp theo đợi tỉnh lại rồi hãy nghĩ. Sau lưng cậu bị thương nên dựa vào tớ mà ngủ.”
Khương Xá ngẩn người, nhẹ giọng đáp lại, nắm tay Lâm Gia rồi tựa đầu lên vai cậu, chậm rãi khép lại hai mắt.
Lát sau, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói một câu: “Tớ muốn quên nơi đó.”
“Quên hết sao?” Lâm Gia còn tỉnh, nghe rõ. Thật ra bọn họ ai cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ.
“Không thể.”
“Vậy thì nhớ đi, một ngày nào đó rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Bây giờ còn chưa được, bọn họ còn quá nhỏ.
Khương Xá biết, cũng không nói gì nữa, chẳng qua là nắm thật chặt tay lâm Gia không buông.
Nhân viên phục vụ từ đầu xe xuống thu tiền, nhìn thấy hai đứa nhỏ rúc vào nhau ngủ, giống như hai học sinh nhỏ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu thì không khỏi cong môi, lắc đầu một cái, nhớ kĩ hai người bọn họ chờ tỉnh lại rồi nói sau. Trước khi đi thuận tay sửa lại áo khoác đắp trên người bọn họ, buồn cười nói: “Con nít ở đâu ra vậy?”

Trà Cam | Chương 02

Cô nhi viện được xây ở một trấn trên, không đủ tiền để cho bọn trẻ đi học, thỉnh thoảng cũng có giáo viên đến dạy. Bọn trẻ ở đây không được phép một mình ra ngoài, tòa cô nhi viện này giống như một nhà tù hoặc cũng tựa như một tổ chức bí mật.
Viện trưởng là mạnh thường quân* của vùng này, theo lý mà nói một thị trấn nhỏ như này sẽ không thể có cô nhi viện. Thế nhưng cán bộ cấp trên của thị trấn đã được hắn đút lót nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ cần ăn một bữa cơm, uống một chầu rượu, nhét vào một bao phong bì thì mọi chuyện cũng giải quyết xong, kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay.
“Mạnh Thường Quân’” là danh từ chỉ người làm việc thiện.(Fotolia)
Người ngoài lại không biết tên này lại là một tên mặt người dạ thú, làm không ít chuyện lén lút.
Có một số chuyện mọi người đều biết rõ nhưng lại chỉ giữ trong lòng, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Năm nay Lâm Gia mười sáu, Khương xá cũng mười sáu. Từ khi bắt đầu có nhận thức, bọn họ đã ở trong cô nhi viện này rồi.
Hai thiếu nhiên tựa như hai con chim non chưa đủ lông đủ cánh trong mùa đông, chỉ biết ôm nhau run lẩy bẩy trong chăn.
“Lâm Gia, tớ không chịu nổi nữa rồi…”
Lâm Gia nhìn Khương Xá run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ, ngón tay run run ôm Khương Xá đầy vết thương trên lưng vào lòng hỏi: “Có đau không?”
Tính tình Khương Xá kiên cường, cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh dì quản lý cầm thước từng nhát từng nhát đánh vào những nơi yếu ớt trên sống lưng gầy gò của thiếu niên này.
Một roi đánh xuống, trừng mắt hỏi cậu ấy: “Tiền để ở đâu?!”
Khươn Xá cắn răng, lì lợm đáp lại: “Con không biết!”
Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, lúc cười rộ lên bên trong như chứa đựng cả ngàn vì sao lấp lánh, lông mi cong cong. Lúc không cười đôi con ngươi đen thẫm chính trực nhìn chằm chằm. Cậu ấy nói không biết mình sai ở chỗ nào mà phải bị đánh, không biết tiền bị rơi ở chỗ nào, chính là nói dối, làm bộ cây ngay không sợ chết đứng. Dì quản lý biết mình không thể hỏi được gì, giận đến phát điên, tay càng ra sức, đánh cậu ấy đến trầy da chảy máu cũng không nghe thấy một tiếng kêu đau.
Nhưng quay đầu lại, cậu ấy lại tung tăng chạy đến bên người Lâm Gia, xoay lưng lại cho cậu nhìn, cười đùa nói: “Cậu xem, bà ấy ra tay dã man biết bao, đỏ hết cả rồi.”
Lâm Gia mắng cậu một lát, sau lại vừa bôi thuốc vừa nhe răng trách móc: “Đau chết cậu luôn đi!”
Hai người sống nương tựa vào nhau mười mấy năm, Khương Xá chưa bao giờ khóc, ít nhất cho tới bây giờ Lâm Gia chưa từng thấy qua.
Khương Xá bực bội đem đầu mình chôn ở hõm vai Lâm Gia, khẽ lắc. Lâm Gia cẩn thận suy nghĩ, nếu như rời đi cùng Khương Xá, chắc sẽ sống được.
Thật ra cậu cũng rất tức giận, mỗi lần thấy Khương Xá bị dì quản lý đánh mắng, cậu hận không thể nhào tới kéo cậu ấy ra rồi đem người bắt nạt hắn đánh cho một trận. Cậu vì cậu ấy mà đau lòng, mười mấy năm làm bạn, mối quan hệ hai người còn thân hơn cả người thân, trở thành người quan trọng nhất của nhau.
Cậu là một người lý trí, có thể giả bộ mình là một người bình thường, làm cho tất cả mọi người đều không phòng bị với cậu. Nếu không làm như vậy, làm sao có thể lừa được mọi người mà lấy thuốc trị thương? Tính cách của cậu là như vậy, có thể ngay cả Khương Xá ở chung với cậu nhiều năm cũng không biết tính cách thật của cậu. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là Khương Xá lại bị đánh. Cùng lúc đó, Khương Xá lại gợi cho cậu một con đường mới.
Rời khỏi nơi này?
Tất nhiên.
Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ gặp ác mộng, nằm mơ thấy các cô gái bị những người đó mang đi, khóc lóc cầm cây đuốc đốt cả tòa nhà cô nhi viện.
Nhưng cậu lại không nghĩ tới, mồi lửa này lại tới nhanh như vậy, trùng hợp như vậy, thật khéo.
Nổ một tiếng___
Một tiếng vang như tiếng sấm.
Tất cả mọi người đều tỉnh dậy, dụi dụi con mắt còn lim dim buồn ngủ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi tôi nghe thấy một tiếng gì đó, kỳ lạ…”
Khương Xá nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, chân mày nhíu lại, nhìn có chút nghiêm túc cũng lại có chút buồn cười. Lâm Gia thuận tay xoa xoa mặt cậu, Khương Xá nhảy xuống giường, chân trần chạy đến cạnh cửa xem. Cậu vốn dĩ ngủ ở giường trên, nhưng tình cảm cả hai từ nhỏ đã rất tốt cho nên thường xuyên ngủ chung một chỗ, mặc cho mọi người có cảm thấy kỳ lạ hay không.
Khương Xá bình tĩnh nhìn Lâm Gia một hồi, vẻ mặt phức tạp.
Kinh ngạc pha lẫn mờ mịt.
Lâm Gia không rõ, hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì sao?”
Khương Xá phục hồi tinh thần, tay chân luống cuống vừa cùng Lâm Gia mặc quần áo vừa nói: “Tớ nhìn thấy bên ngoài có khói, hình như còn bốc lửa, chắc là đang cháy.”
Vừa dứt lời, giọng dì quản lý liền lập tức truyền tới, cửa phòng bị vỗ bình bịch: “Mau rời giường! Cháy rồi! Nhanh lên!”
Trong phòng yên tĩnh một chút, sau đó tiếng thét chói tai vang lên, có người trực tiếp xông ra ngoài, có người thu dọn một ít đồ mang theo.
Lâm Gia vội vàng mặc quần áo, đột nhiên bị Khương Xá đẩy một cái: “Chạy nhanh lên!”
Cậu sửng sốt một giây, quay đầu kéo quần áo Khương Xá: “Còn cậu?”
Khương Xá xua tay: “Lát nữa tớ sẽ ra, tớ còn phải thu dọn đồ đạc.”
Vừa nói cậu vừa nhảy lên giường trên, vội vội vàng vàng đem một đống đồ nhét vào một cái túi lớn. Lâm Gia sốt ruột, vừa mắng Khương Xá vừa thu dọn đồ của mình: “Cháy rồi mà còn dọn cái gì, bộ cậu không muốn sống nữa hả?”
Nói xong lời này, Khương Xá từ trên giường nhảy xuống, hỏi: “Cậu thu dọn xong chưa?”
Lâm Gia nhìn cậu, đem tiền lẻ nhét vào, đang định gật đầu thì bị một cánh tay siết lấy eo làm cậu suýt nữa không thở nổi. Chưa kịp nói gì thì ngay sau đó cả người cậu lùi nhanh về phía sau, Khương Xá vừa ôm vừa kéo cậu đi ra ngoài.
Cậu sợ hết hồn, khi lấy lại bình tĩnh thì cả hai đã ở ngoài hành lang.
Khói cách đó không xa bay tới nơi này dày đặc, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì lửa vẫn chưa cháy sang bên này.
“Buông ra, tớ tự chạy được!”
Khương Xá đem cậu đặt xuống, nhưng vẫn nắm tay thật chặt lôi cậu đi: “Vậy theo sát tớ.”
“Cậu kéo tớ như vậy tớ có thể không theo sát cậu sao?”
Lâm Gia không nhịn được mà chọc cậu một câu. Bóng lưng Khương Xá trước mặt cậu gầy rộc, vững chắc lại cao ngất. Ánh lửa sau lưng, khói đen cuồn cuộn. Rõ ràng là tình cảnh hết sức nguy hiểm, cậu mím mím môi, trên môi lại nở một nụ cười nhạt.
Lúc bọn họ đang rời đi, ở khúc quanh bỗng xuất hiện một cô gái tóc tai bù xù.
Đang trong mùa đông lại mặc đồ ngủ phong phanh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm cây đuốc. Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt cô đỏ thẫm như máu, hình như cô muốn châm lửa đốt bên này.
Khương Xá cùng Lâm Gia dừng lại, liếc nhìn nhau: “Đó là…”
Mạn Mạn.
Một trong hai cô gái không trở về tối hôm qua.
Lửa đã cháy lan sang bên này, nếu không đi ngay thì sẽ không còn kịp.
Tâm tình phức tạp, Lâm Gia nhìn cô một cái. Mạn Mạn lớn hơn bọn họ một tuổi, tới cô nhi viện trễ hơn họ rất nhiều, là một người chị tốt. Nhưng cậu và Khương Xá từ trước đến nay đều không thân với người khác, cho nên bọn họ cũng không thân với cô.
Huống chi bọn họ cũng không giúp gì được cho cô.
Lâm Gia thầm nghĩ.
Không ngờ bóng người bên cạnh chợt lóe, Khương Xá chạy vụt qua. Cậu tựa như không nhìn thấy cây đuốc trong tay Mạn Mạn, vội vã đem áo khoác trên người mình cởi ra trùm lên người Mạn Mạn. Lâm Gia theo bản năng đi sau lưng cậu, nhìn thấy trên cổ Mạn Mạn đều là vết thương, trên mặt mang một nỗi tuyệt vọng.
Cậu nhớ hình như Mạn Mạn thầm thích một thầy giáo trẻ tuổi của trường học ở gần đây.
Nhưng lại gặp phải chuyện này.
Khương Xá đem áo khoác đắp lên người Mạn Mạn, bình tĩnh nhìn cô một cái, xoay người kéo Lâm Gia rời khỏi.
Lâm Gia quay đầu lại nhìn cô, trở tay nắm chặt tay Khương Xá, nhẹ nhàng nói với cô một câu: “Mạn Mạn, cố gắng lên!”
Bọn họ không biết cô ấy muốn sống hay muốn chết, không xen vào là tôn trọng cô ấy, điều bọn họ có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi.
Ánh mắt Mạn Mạn đờ đẫn, lẳng lặng nhìn hai thiếu niên đi xa___
Thời gian đằng đẵng.
Không biết đã qua bao lâu, quanh thân đều là lửa cháy, hơi nóng cuồn cuộn, Mạn Mạn chậm rãi khép lại hai mắt.

Trà Cam | Chương 01

Lâm Gia và Khương Xá là bạn giường trên giường dưới, bọn họ cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Dì quản lý cô nhi viện thấy hai người ở chung tương đối hòa thuận nên cho bọn họ ở cùng nhau.
Mùa xuân vừa qua, bên ngoài nhà nhà vui mừng nhưng trong phòng ngủ cô nhi viện lại tối đen. Ngoại trừ Khương Xá và hai cô bé ra ngoài chưa quay lại thì bọn trẻ trong phòng đều đã đi ngủ.
Lâm Gia người lạnh như băng trốn ở trong chăn không dám ngủ, tim đập bình bịch.
Hôm nay viện trưởng dẫn theo mấy người mặc âu phục mang giày da đến, dì quản lý bảo bọn họ đều là những người có tiếng tăm, căn dặn lũ trẻ phải nghe lời, nếu không sẽ bị trách phạt.
Bên ngoài truyền đến tiếng khóc nho nhỏ, trong nửa đêm yên tĩnh tựa như tiếng mèo kêu. Khi Lâm Gia nghĩ rằng mình nghe nhầm thì bên ngoài lại đột nhiên vang tiếng mắng. Cậu ló nửa đầu ra ngoài nhìn, thấy cửa đã mở ra, ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang mang theo cái bóng của dì quản lý hắt vào. Ngay sau đó chăn của cậu bị nhấc lên, khí lạnh tràn vào, một người mang theo hơi lạnh như băng chui vào.
“Lạnh quá, lạnh quá.”
Lâm Gia vội vàng cầm tay người nọ, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu đi ra ngoài lâu vậy?”
Trong bóng tối, cậu không thấy rõ mặt Khương Xá, chỉ loáng thoáng ngửi được một mùi tanh hơi giống mùi máu. Khương Xá nở nụ cười, thỏa mãn nói: “Bị dì mắng một trận, này đồ tớ đưa cậu giấu kỹ không đấy? Đừng để tớ bị mắng oan.”
Lâm Gia ngừng một chút, chờ cửa đóng lại, dì quản lý đi xa mới cẩn thận gật đầu một cái, từ dưới gối cầm ra một cái túi giấy đưa cho Khương Xá.
“Cậu cũng to gan thật!” Ngoài cửa sổ có một tia ánh trăng rọi vào, Lâm Gia nhìn đôi mắt đen láy dưới ánh trăng, nhỏ giọng mắng: “Dì quản lý đã bảo đem tiền lì xì mấy người kia cho chúng ta nộp lại cho viện trưởng, sao cậu lại nói dối là đã làm mất, bị mắng cũng đáng đời cậu.”
Khương Xá cười híp mắt đưa tay xoa đầu cậu, đếm xong tiền thì vui mừng ghé sát lỗ tai Lâm Gia nhỏ giọng nói.
“Cậu nói gì?” Lâm Gia nghiêng đầu lắng nghe.
“Tớ nói___” Khương Xá hô lớn: “Chúng ta có một ngàn tệ!”
Lâm Gia sợ hết hồn: “Nhiều vậy hả!”
Trong cô nhi viện nhiều người, những người kia sẽ không nhớ rõ bọn họ là ai. Khương Xá lúc thì làm mặt mình dính bẩn, lúc thì đem lau sạch sẽ, lượn qua lượn lại trước mặt mấy người đó nên được lì xì nhiều hơn, cũng may mấy người đó tương đối hào phóng cho cậu nhiều tiền lì xì. Lâm Gia nghe Khương Xá nói xong liền đem tay xoa xoa đầu cậu: “Cậu thật thông minh, nhưng cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì hả?”
Khương Xá nghe xong liền im lặng.
Lâm Gia nhích lại gần, định từ trong mắt Khương Xá nhìn ra chút gì đó, nhưng từ đầu đến cuối Khương Xá đều nghiêng người không nhúc nhích. Cậu đỡ hai vai Khương Xá cho ánh trăng chiếu lên mặt cậu ấy rõ ràng hơn. Nhưng ngón tay vừa mới chạm vào da liền cảm thấy ướt nhẹp, dinh dính.
Tim bỗng nhiên nảy lên một cái, cậu nhích lại thêm một chút, rốt cuộc biết được mùi tanh ban nãy là gì.
Mùi máu.
Cậu theo bản năng muốn la lên một tiếng, Khương Xá đột nhiên chồm người lên, che miệng cậu lại, ánh mắt lạnh lùng nói: “Đừng la!”
Lâm Gia chớp chớp mắt, nước mắt trào ra.
Khương Xá mệt mỏi nằm đè lên người cậu, không còn sức nói: “Không sao đâu, qua một thời gian nữa là khỏi thôi. Tại tớ không chịu nộp lại tiền nên mới bị đánh một trận mà thôi, cậu cũng không phải chưa bị đánh.”
Cậu đương nhiên là đã từng bị đánh, cho nên mới biết dì quản lý ra tay nặng cỡ nào.
Lâm Gia bĩu môi, nằm trên giường không nhúc nhích, mặc kệ Khương Xá nằm đè lên người mình.
Hai người không lên tiếng một lúc lâu, tay Lâm Gia nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên lưng Khương Xá, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến tiếng khóc, lần này tiếng khóc lớn hơn, mang theo một chút thê lương.
Lâm Gia cứng đờ, cậu cảm nhận được Khương Xá đang ra sức chôn đầu vào hõm vai mình, như là không muốn nghe thấy tiếng khóc kia. Cậu không nói gì thêm, cả người Khương Xá phát run, giống như là sợ, hoặc như là đang tức giận, tựa như một con sói cô độc gầm thét trong bóng tối.
Qua thật lâu, cậu nghe thấy Khương Xá run rẩy nói:
“Lâm Gia, chúng ta phải rời khỏi đây.”
Chúng ta rời khỏi đây, cuộc sống sẽ rất khổ sở.
Lâm Gia há miệng, muốn nói như vậy, nhưng nước mắt Khương Xá theo cổ cậu chảy xuống, lạnh băng như cái lạnh của đất, chảy vào trong lòng cậu. Cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cậu sao vậy?”
Nhiều năm qua cho dù có bị đánh dã man, cậu cũng chưa từng thấy Khương Xá rơi nửa giọt nước mắt. Cậu bỗng nhiên không dám hỏi tiếp nữa, nước mắt của Khương Xá lạnh như băng, cậu sợ mình hỏi thêm nửa câu nữa, thiếu niên này sẽ như ngã xuống vách núi mà tan xương nát thịt.
“Cậu nghĩ xem chúng ta có cơm ăn là vì đâu?” Khương Xá bực bội, nghiến răng nói: “Cậu nghĩ xem tại sao hai người kia chưa quay lại? Cậu nghĩ xem, tại sao mỗi lần có mấy người có tiền tới viện, nửa đêm luôn nghe thấy tiếng khóc như thế? Lâm Gia___”
Một trận gió lạnh thổi qua, Khương Xá nâng người lên, hung hăng cụng vào trán Lâm Gia.
Trán kề trán, Lâm Gia chưa từng thấy vẻ tăm tối trong con mắt của Khương Xá như bây giờ, ánh mắt toát lên sự thâm trầm.
Giọng nói của Khương Xá rất nhỏ nhẹ, nhưng lại như mang theo hàng ngàn mũi kim, từ từ từ từ, đâm vào tim cậu.
Đầu cậu choáng váng, trước mắt mờ đi, ngực đau đến hít thở không thông.
Cậu biết, cậu biết chứ. Nhưng cậu không dám nói, càng không dám nghĩ tới.
“Đó là bởi vì, vào ban đêm sẽ có người khóc lóc cầu xin bọn họ bỏ qua cho các cô ấy, còn những người đó lại đùa giỡn, vừa cười vừa xé quần áo của các cô ấy, như hổ như báo mà gặm cắn thân xác của các nàng. Cho đến sáng hôm sau, những người đó lại tùy tiện làm thủ tục nhận nuôi, đưa cho viện một chút tiền, hôm đấy, chúng ta sẽ có một bữa cơm thật ngon.”
“Lách tách.”
Nước mắt Khương Xá rơi trên mặt Lâm Gia, tựa như vi rút lây lan, làm cho cậu lạnh cả người, bắt đầu run rẩy.
“A Xá___” Cậu theo bản năng ôm chặt người thiếu niên nhưng lại chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương.
“Đáng sợ hơn là, chúng ta lại không thể cứu bất kì người nào, không có ai tin tưởng cậu, không có ai để ý đến lời cậu nói. Thậm chí, chúng ta cũng là đồng lõa, cùng những người đó ăn thịt các cô ấy, uống máu các cô ấy. Hôm nay chúng ta còn cùng nhau ăn cơm, ngày mai cậu cho rằng các cô ấy được người tốt nhận nuôi, nhưng không phải, các cô ấy chẳng qua là___”
Rơi xuống địa ngục.